[Trans Fic] So Sleep In Your Only Memory Of Me

Sakurai Yuuto - Nogami Airi 02

Nogami Airi – Sakurai Yuuto

Fanfic: So Sleep In Your Only Memory Of Me

Tác giả: mi_key (archiveofourown.org)

Pairing: Sakurai Yuuto x Nogami Airi

Fandom: Kamen Rider Den-O, Chou Den-O: Episode Red

Note: Bản quyền nhân vật thuộc về TOEI, fic thuộc về mi_key, tớ chỉ sở hữu bản dịch. Dịch chui, xin đừng mang đi đâu hết.

“Cậu”chỉ Yuuto của quá khứ.

“Anh ấy” chỉ Yuuto của tương lai.


Say goodbye to the world

you thought you live in.

~Any Other World~

Mika

Cậu khiến trái tim cô tan vỡ thành ngàn mảnh chỉ bằng một lời nói:

Nhìn vào mắt cô, Yuuto thì thầm: “Mặc dù vậy, tôi nghĩ tôi vẫn muốn được gặp lại em.”

***

“Tôi tự hỏi” – Airi cất tiếng – “ đến khi nào cậu mới ngừng thêm đường vào cà phê, Yuuto? Khi chúng ta mới gặp nhau, cậu không làm vậy.”

Ý cô là: Khi đó anh ấy không làm vậy, vì anh là một tên ngốc không muốn làm cô buồn khi cố ý – vô ý làm hỏng vị cà phê hoàn hảo được pha theo công thức riêng của cô. Sau lần gặp đầu tiên đó, chỉ khi nào cô không để ý, anh mới bí mật thêm đường vào tách. Một tuần sau đó,bí mật này vô tình bị cô phát hiện khi Ozawa-san thì thầm với Miura-san( rất to) rằng Sakurai Yuuto vẫn chỉ là một cậu nhóc khi uống cà phê mà bỏ quá nhiều đường vào tách.

Nhìn biểu cảm tội lỗi khiến cậu hoang mang đến độ không dám ngẩng đầu lên, cô phì cười: “Không sao đâu mà! Cậu biết không, hầu như mọi người trên thế giới đều thêm đường hay sữa khi uống cà phê đấy.”

Cậu ngừng lại, không tin vào tai mình. Rồi ngập ngừng ngước lên nhìn cô, trước khi lại nhanh chóng cúi gằm xuống – dù không đủ nhanh để giấu đi nụ cười xấu hổ trên môi.

Nụ cười ngây ngô đó khiến khoé miệng cô cong lên.

***

Nhìn vào mắt cô, Yuuto thì thầm: “Mặc dù vậy, tôi nghĩ tôi vẫn muốn được gặp lại em.”

Cô muốn hét lên, nhưng không thể: “Làm ơn, đừng để em làm anh đau thêm lần nữa!”

***

Ryoutaro luôn về nhà với những vết bầm tím khắp người, rồi lại viện ra đủ lí do thanh minh rất ngô nghê. Lúc nào cũng vậy, cô sẽ vỗ vai cậu, lắng nghe cậu nói, rồi khuyên cậu nên cẩn thận hơn khi ra đường, nhưng chưa bao giờ yêu cầu cậu đừng làm vậy lần nữa ( vì đó sẽ là nói dối, và cô không muốn cậu nói dối với mình).

(Cô thừa nhận, cô cũng đang nói dối, rất nhiều.)

***

Từng có thời cô luôn buộc tóc đuôi ngựa, vì nó khiến cô trông giống một người phụ nữ trưởng thành hơn là một cô gái (dù thực sự cô còn rất, rất trẻ). Phải, nó khiến cô nhìn trưởng thành hơn, chín chắn hơn con người thực của cô.

Nhưng giờ đây (sau khi xảy ra mọi chuyện) cô để suối tóc buông tự nhiên xuống lưng, đôi khi có vài lọn chắn mất tầm nhìn.

Cô thích thế, có lẽ vậy.

Bởi vì nó khiến cô như trở thành con người mới, dù những bộ váy cô mặc vẫn vậy.

Nhất là, cô thích cái cách mái tóc có thể giúp cô lảng tránh mà không phải quay lưng đi.

***

Cô từng gọi Sakurai Yuuto của cô là “Yuuto”, còn phiên bản trẻ hơn của anh ấy là “Sakurai-kun”.

Bất cứ khi nào kí ức quay trở lại, cô không bao giờ đặt cậu vào cùng một vị trí với anh – đơn giản vì cậu không phải.

Sakurai-kun…cậu ấy trẻ con,nóng nảy, hấp tấp, và…

Cậu ấy hoàn toàn chẳng có nét gì giống Sakurai Yuuto của cô hết. Cho nên không đời nào cô nhầm lẫn người này với người khác, dù hai người họ có chung một cái tên.

Chỉ khi—chỉ trong một khắc nào đó, cô bắt đầu gọi Sakurai-kun “Yuuto”, rồi sau đó lại tự hỏi, tiếng “Yuuto” đó để chỉ Sakurai-kun, hay là—-hay là Yuuto đã tan biến của cô?

Điều này—khiến cô mệt mỏi.

Phải dừng lại thôi. Đừng nghĩ nữa.

(Chỉ là,muốn quên là quên được sao?)

***

Ryoutaro đột nhiên giữ yên lặng khiến cô lo lắng.

Cô nhận ra một điều, rằng cả Ryou-chan lẫn Sakurai-kun đang cố gắng che giấu chuyện gì đó. Nhưng vậy thì sao chứ, vì cô cũng có một bí mật, một bí mật mà cô không dám thừa nhận: bất cứ khi nào nhìn Sakurai-kun, cô lại thấy bóng hình anh.

(Anh gợi nhắc đến nỗi đau đớn khi cô đã thất bại trong vai trò của một người chị, một người vợ chưa cưới, một người mẹ).

***

Nhìn vào mắt cô, Yuuto thì thầm: “Mặc dù vậy, tôi nghĩ tôi vẫn muốn được gặp lại em.”

Cô muốn, rất muốn, hét lên với cậu rằng: “Em yêu anh. Em yêu anh. Em thực sự rất yêu anh”…

…nhưng không thể.

***

“Hana-chan khoẻ không?”

Dù đang chuyên chú vào những hạt cà phê đang xay dở, cô vẫn nhận thấy ánh mắt của Ryoutaro đang sững sờ sau lưng, nghe thấy tiếng cậu thở gấp vì câu hỏi không ngờ đến.

“Cô ấy…” – Ryoutaro cố nuốt nước bọt, vai cậu chùng xuống – “…ổn, em đoán vậy.Ừm, luôn là vậy!”. Cô nhận thấy sự ngập ngừng khi cậu nói tiếp: “Hana rất mạnh mẽ, nên… không sao đâu.”

“Vậy cũng tốt!”.

Cô nhớ cái cách cô bé đó luôn lo lắng tìm cách tránh né ánh nhìn của cô, nhớ mỗi khi muốn đuổi theo “dạy dỗ” bốn Imagin trên tàu sẽ luôn tránh chạy về hướng cô đang đứng.

Cô nhận ra điều đó, và cố gắng không bao giờ xuất hiện ở những nơi mà cô bé (con gái bé bỏng yêu quý của cô) sẽ xuất hiện.

Ryoutaro dặng hắng: “Còn chị thì sao, nee-chan? Chị có ổn không?”

Cô nhìn cậu, mỉm cười: “ Sao vậy, Ryou-chan?”

“À…”- cậu cũng cười, đáy mắt loé lên một tia sáng mờ nhạt trước khi nuốt trở lại điều muốn nói – “Không có gì”.

(Cô tự hỏi từ khi nào mà họ lại trở thành kẻ tung người hứng ăn ý đến như vậy?)

***

Nhìn vào mắt cô, Yuuto thì thầm: “Mặc dù vậy, tôi nghĩ tôi vẫn muốn được gặp lại em.”

Cô nhìn cậu, nhìn thật lâu, nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là một cậu bé vướng vào tình yêu trong mơ với trí tưởng tượng về cô.

Cậu biết trong tương lai sẽ yêu cô, bởi vậy, cậu dành thời gian tìm hiểu điều gì ở cô khiến anh ta bị thu hút. Cứ thế, theo ý mình,dần dần cậu rập nên một khuôn hình lí tưởng dành riêng cho cô mà không mảy may nhận ra rằng, cô của hiện tại còn xa mới bằng cô gái trong suy nghĩ.

Ảo giác, Airi nghĩ đó là vấn đề cậu đang phải đối mặt.

(Bởi suy cho cùng, cô không tin sẽ còn có người dám yêu cô bởi những gì cô đã làm).

***

Điều này là không đúng, nhưng cô đã trót làm: cô hôn cậu.

Cậu dừng xe trước cửa hàng, ánh đèn điện yếu ớt in bóng hình trải dài của hai người họ lên mặt đường. Cô xuống xe, sải bước về phía cửa nhưng dừng lại khi cậu cất tiếng.

“Vậy…”

Âm thanh đó… phát ra một cách khó khăn, như lưỡng lự, như khẩn cầu, như thể cậu phải thu hết can đảm để thực hiện điều dù biết là không được nhưng không thể không làm.

Cô nhận ra, chiếc xe vẫn đang nổ máy. Vậy có nghĩa— cậu muốn nói tạm biệt, rồi sẽ phóng đi mất vào màn đêm?

Đau đớn— Vì cậu.

Cô quay lưng lại.

Ngay cả trong ánh sáng nhập nhoạng, nỗi đau in hằn trên khuôn mặt cậu ấy như cứa vào trái tim cô một vết thật sâu, thật sâu.

“Tôi…” – cậu lúng túng, không dám nói tiếp.

Cô biết cậu cần gì lúc này: một cái kết, một câu trả lời, một lời khẳng định. Cậu không thể cứ bám víu lấy mãi một tia hi vọng vốn không tồn tại, cũng như cô vốn không thể cứ cố níu lấy quá khứ.

Cậu cần cô nói một tiếng “Không”.

Cô tiến lại gần: “Yuuto…”

“Xin lỗi, tôi chỉ…tôi…Không sao, không có gì đâu!” – cậu bật cười, nhưng tiếng cười tựa như tiếng thuỷ tinh vỡ, như càng xát muối vào vết thương chưa lành.

Cô ghét nó.

Càng ghét hơn bởi chính cô đã khiến cậu bật lên âm thanh chua xót đến vậy.

“Như thế này là bất công với em, nhưng…ý tôi là, tôi cần phải biết. Tôi…chúng ta đều đã đánh mất quá nhiều thứ. Tôi có Zero Liner, nên…tôi bảo đảm em sẽ không, vĩnh viễn không phải thấy tôi thêm lần nào nữa. Chỉ là—”

Cô níu ống tay áo cậu:”Yuuto”.

Im lặng. Sửng sốt. Cậu nhìn xuống ống tay áo cô đang níu lấy, lại ngẩng lên nhìn vào mắt cô.

Giọng cậu như vỡ vụn: “Xin em…”

Tay cô siết chặt.

Lần đầu tiên, cậu không phản kháng lại. Lần đầu tiên, cậu không giận dữ. Lần đầu tiên, cậu chưa kịp chuẩn bị để bị tổn thương. Lần đầu tiên, cậu không cau mày…

…Lần đầu tiên, cậu cam chịu.

Còn cô—–

Cô nghĩ về tiệm cà phê nhỏ, nơi đã từng là chốn thiên đường yên bình, giờ chẳng khác gì nhân chứng gợi nhắc cô nỗi đau đớn về những chuyện đã qua. Cô nghĩ về phần còn lại của cuộc đời mình: một ngôi nhà trống rỗng, một người em trai luôn cố gắng đưa ra những lời nói dối ngọt ngào (mà cô mong muốn được nghe), một cô con gái còn không dám nhìn mẹ (cô vĩnh viễn không thể tha thứ cho chính mình), một vị hôn phu vì bảo vệ tương lai của họ mà ra đi vĩnh viễn, và một chàng trai…

Một chàng trai luôn dành cho cô ánh mắt như thể cô là người quan trọng duy nhất trong thế giới này…

Ánh mắt đó khiến cô hạnh phúc.

Nhưng vậy là không công bằng với Ryoutaro, với Hana, với…. cậu.

“Yuuto”.

Cậu vẫn không rời mắt khỏi cô, vẫn đang nhìn cô như thể đây là người con gái tuyệt vời nhất cậu từng gặp, như thể cậu biết sẽ không có bất kì cơ hội nào để tiến lại gần nhưng vẫn cố chấp.

Cô không nhớ mình đã từng được dành cho ánh mắt như vậy trước kia.

Nó khiến cô choáng váng, và lo lắng, và tâm trí cô rối loạn.

Giá như—giá như có cơ hội để cô sửa chữa lại lỗi lầm, cơ hội rất nhỏ thôi cũng được.

Cảm giác tội lỗi đè nặng khiến cô mệt mỏi lắm rồi.

Vậy nên cô kiễng chân lên—

Hôn cậu.

Nhắm mắt lại, môi cô chạm vào môi cậu lạnh băng. Cậu sửng sốt trước khi tiếp nhận đôi môi dịu dàng ấm áp ấy. Cô tựa hẳn vào người cậu, một tay vẫn níu ống tay áo của cậu, tay kia với chìa khoá xe, tắt máy.

Im lặng.

Trán cô nhẹ nhàng chạm vào cậu. Ánh mắt cậu nhìn cô tràn ngập thắc mắc và hàng ngàn điều khác không thể diễn tả bằng lời. Cô cần giải thích, thực sự cần, nhưng chỉ lúc này thôi, cô để cảm xúc cuốn lấy lí trí và nói với cậu:

“Đừng đi”.

Chúng ta đều đã đánh mất quá nhiều rồi.

.

.

.

Hết

[Translate SasuHina] Snowy Day

Fanfic: Snowy Day ( Ngày tuyết rơi)

Author: golden-gengar.tumblr.com

Permission: Có xin mà chưa thấy hồi âm a T___T

Linhk fic gốc:http://golden-gengar.tumblr.com/post/107348568138/snowy-day

Translator: Ruco

Cast:

Himawari

Himawari

Hie - Tsukihisa

Hie – Tsukihisa

Note: Bản dịch đầu tay của em, nếu không hay thì do trình dịch cùi chứ không phải do fic dở. Một số đoạn không dịch sát fic vì lý do văn phong, mọi người cứ chém tận tình để em còn sửa ha (● ̄(エ) ̄●).


Himawari lại ỉu xìu xìu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trước khi đi Hinata đã bày cho Sasuke kha khá cách để đối phó với bé con bảy tuổi của hắn rồi nhưng mà…

 -Đi dạo( “Con ở đây đợi ka-chan(1) về!”)

 -Đi công viên (như trên)

 -Đi hẹn hò với oắt con nhà Naruto( “Xin lỗi nhé teme, thằng bé ốm!”)

-Đi tắm( lộn lại cách một)

Hắn lầm bầm: “Trẻ con phiền phức!”

 ______________________________________________________

“Này, Hima!”

 Ném một cái nhìn sắc như dao về phía ba nó, “Gì…” thì gặp phải cái liếc mắt không hài lòng của Sasuke, con bé mới cúi đầu, miễn cưỡng thêm vào, “…thế ạ, tou-chan(2)?”

“ Ta mua trái cây cho con này.”

 Himawari ngọ ngoạy không yên, con bé giận dỗi vùi mặt vào hai lòng bàn tay.

 “Là loại con thích nhất đấy.”

 Nghe đến đó, nó hé mắt ra nhìn hắn chằm chằm đầy ngờ vực làm hắn không vui chút nào.

“Lại đây con!”- Hắn chìa tay ra với con bé -“Chúng ta vào bếp nhé!”

Vừa đứng dậy, con bé vừa lầm bầm cái gì đó, vừa lau hai bên má bằng ống tay áo. Sasuke cứ bước về phía trước, đằng sau hắn là cô bé con lủi thủi bước đi theo cha. Himawari vừa đi vừa ngó quanh căn nhà. “Tou-chan, Hie-nii với Tsuki-nii đi đâu rồi?”

“Làm nhiệm vụ.”

Nó xụ mặt xuống: “Mọi người luôn bỏ con mà đi!”

Hắn đảo mắt, con bé học ai mấy cái lời thoại sến súa đó không biết, chắc chắn không phải từ hắn.

“Hai đứa nó sẽ về sớm thôi. Đến lúc đó con muốn rầy la tụi nó kiểu gì cũng được.”

“Nhất định rồi ba!”

“Coi này!”, hắn vừa nói vừa cầm cái túi lắc lắc trên đầu bé con.

“Tou-chan!”, Himawari hét ầm lên. Nhưng khi nhìn thấy đồ bên trong mắt con bé sáng rực, nó hớn hở chụp lấy cái túi trên đầu: “Thế mà ka-chan bảo mùa này không có chanh!”

Sasuke nhìn Himawari đang rửa hoa quả bằng ánh mắt kì quái. Nó hưởng gen chết mê chết mệt mấy món đồ chua của ai hắn cũng chẳng rõ nữa. Chắc không phải từ Hinata, cô ấy thích đồ ngọt, từ hắn lại càng không, hắn chẳng thích vị nào trong số hai cái vị ấy cả. Mắt hắn nhìn con bé càng thêm kì quái khi nó chấm mấy miếng chanh vừa cắt vào muối rồi ăn ngon lành. Răng hắn tốt lăm mà sao bây giờ thấy ghê ghê thế nhỉ?

Mà thôi, ít ra thì bé con cũng vui vẻ lên một chút chứ không còn nằm bò ra sàn, mắt hong hóng nhìn ra ngoài cửa sổ mà nhíu mày nữa. Từ khi làm cha hắn đã học được cách nhẫn nại chịu đựng mấy cái thứ không đâu, nhưng nhìn bé con của hắn cứ giận dỗi như vậy hắn cũng không vui.

Himawari len lén chạy vào phòng khách, tou-chan của nó đang ngồi trong kotatsu, tận hưởng sự ấm áp chiếc bàn sưởi mang lại trong những ngày lạnh cắt da như thế này. Thật cẩn thận giữ miếng chanh với ít muối trong lòng bàn tay, con bé cũng chui vào trong kotatsu, bên cạnh ba nó.

“Ah!”, con bé rên rỉ khi vô ý làm rơi muối lên chăn.

“Nhà có đĩa sao không dùng, con bé ngốc này!” – Ba nó miệng càu nhàu, tay đưa cho nó tờ khăn giấy để lau chỗ bẩn.

Con bé phụng phịu nhai nốt miếng chanh còn lại. Hắn thở dài. “Ka-chan sẽ về sớm thôi mà, không cần làm cái bộ mặt đó đâu con.”

“ Không sớm thế đâu tou-chan”, con bé ủ rũ gục đầu xuống. Hắn nhìn môi con bé rung rung như sắp khóc, đành thở dài.

“Chỉ khoảng hai ngày nữa thôi mà.” Hắn dỗ dành con bé mà thấy cứ như tự an ủi mình. Phải rồi, chỉ cần hai ngày nữa là nhiệm vụ kết thúc, hai ngày nữa Hinata sẽ về nhà…

Tsukihisa và Hie đã đủ lớn để tự lo cho mình nhưng Himawari thì không, con bé coi việc thiếu đi sự chăm sóc của mẹ thật kinh khủng. Thật ra, nó là một con bé rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc trước người lạ – làm Naruto suốt ngày trêu hắn là cha nào con nấy. Cũng còn may, Himawari tuy còn nhỏ nhưng rất biết điều và suy nghĩ cũng khá chín chắn, điều đó khiến hắn thấy mừng. Phải công nhận con bé thật giống hắn hồi trước, trầm lặng và dễ kích động. Ngoại hình của nó mang những nét hoàn hảo của cả cha lẫn mẹ: sống mũi cao, đôi mắt sắc, màu tóc đen của hắn và những nét mềm mại nữ tính của Hinata . Hai đứa còn lại, Hie thì bị cái đầu tóc bù xù dựng đứng lên của ba nó đánh úp (thừa kế quả tóc duck-butt đó mà :D), Tsukihisa thì nuôi tóc dài giống Neji. Hie mang những nét nhẹ nhàng giống mẹ, còn Tsukihisa thì giống Neji như lột. Hồi nhỏ hai đứa nó đáng yêu tới mức Hinata rất vui sướng mà bắt tụi nó mặc mấy cái bộ đồ- theo hắn- nhìn phát ngượng (thuỷ thủ tí hon, hoodie tai thú, vân vân mây mây…). Tới khi chúng lớn lên, cái giống nhau còn lại duy nhất chỉ còn khuôn mặt. Ấy vậy mà cặp sinh đôi vẫn rất hợp tính dù hai đứa hoàn toàn là hai thái cực trái ngược: Hie nóng tính, nhạy cảm và luôn muốn người khác công nhận năng lực của nó, thật giống ba mẹ hồi nhỏ . Tsuki là đứa lãnh đạm đúng chuẩn một Hyuuga, lạnh lùng, nghiêm túc và thích thể hiện bằng việc làm hơn là nói. Trong hai anh em nó là đứa luôn giữ được bình tĩnh và luôn hứng thú được làm việc nhà cùng Hinata: đan lát, làm vườn, nấu ăn… Như đã nói, hai thằng bé thuộc hai thái cực trái ngược nhau nhưng cũng bổ sung cho nhau – Tsukihisa sẽ lôi Hie ra khỏi những trận ẩu đả vì cái sự nóng tính của nó, còn Hie sẽ nói đỡ cho Tsukihisa khi Tsuki bực mình đến độ bật ra một câu không mấy lịch sự, để rồi cuối cùng cũng bị fan-gơ của Tsukihisa đeo bám không thương tiếc.

Sasuke nhìn chằm chằm khung cửa sổ mà cô con gái nhỏ luôn dán mắt vào nhìn gần một tuần qua. Hinata vẫn luôn muốn dành thời gian cho gia đình, nhưng Tsunade cần nhiều người trợ giúp nhất có thể ở Kumogakure. Chỉ một tuần thôi, đúng không? Một tuần không có Hinata hắn vẫn có thể xoay xở được, hay chí ít là hắn tự an ủi mình như vậy.Hắn nhớ những khi hai vợ chồng cùng thức dậy, cô sẽ chào hắn buổi sáng bằng nụ cười dịu dàng đẹp như một thiên thần. Có đôi khi tưng tửng, hắn sẽ chọc phá cô bằng cách chọt tóc cô vào mũi, hứng thú nhìn cô nhăn mặt khó chịu vì bị làm phiền, hay nếu chân cô lộ ra khỏi chăn, hắn sẽ cù lét đến khi cô không thể nhịn được cười mà tỉnh giấc. Hoặc có những ngày, hắn sẽ dụi đầu vào cổ cô và ôm cô thật chặt, đến mức Hinata đang mơ mơ màng màng phải áp những ngón tay thon dài áp vào ngực hắn để đẩy hắn ra.

Hắn nao nao nhớ lại những buổi sáng sớm trong gia đình nhỏ của hắn, Himawari với khuôn mặt còn ngái ngủ và mái tóc rối xù sẽ nhất quyết bám dính lấy mẹ. Con bé không quen dậy sớm. Sasuke sau khi vận động nhẹ xong sẽ phụ trách con bé để Hinata được yên ổn mà làm bữa sáng. Hai thằng nhóc sẽ xuống nhà sau cùng, Hie với mái tóc chỉa lung tung vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài đi trêu chọc Himawari để bị con bé sửng cồ lên mà cào cho mấy vết ở mặt,Tsuki chạy lại giúp mẹ dọn bàn ăn. Hinata- đã quá quen với tính cách của bọn nhóc nhà mình- lướt qua nhẹ nhàng với đồ ăn trên tay. Cô trao cho hai thằng nhóc hai hộp bento và hôn lên má tụi nó trước khi chúng đến trường. Nếu Sasuke có việc phải đi, cô cũng sẽ tạm biệt hắn bằng một nụ hôn. Hình ảnh về gia đình nhỏ hiện tại đã khắc sâu trong tâm hồn hắn, hắn thấy trong lồng ngực ấm áp. Hình ảnh những tia nắng vàng xuyên qua cửa sổ sưởi ấm căn nhà, Himawari lăng xăng bên cạnh giúp mẹ dọn dẹp. Hắn như thấy mùi hoa oải hương của Hinata, như thấy hơi ấm của cô ấy còn vấn vương đâu đây.

Một tuần, thực sự rất dài…

“Tou-chan!”- Tiếng cô con gái nhỏ kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ –“Tou-chan!”

“Hm?” Hắn ngước lên, thấy khuôn mặt cô bé con bỗng bừng sáng, thấy nụ cười đầu tiên của con bé sau khi Hinata rời đi.

“Tuyết rơi kìa!”

Ngoài kia, cơn gió lạnh thổi bay những bông tuyết phấp phới đầy trời như những sợi lông vũ, cảnh vật bên ngoài dần khoác trên mình tấm áo trắng tinh. Sasuke vẫn ngây người nhìn một lúc cho đến khi Himawari cố gắng kéo tay hắn dậy.

“Con muốn ra ngoài!”

Himawari phấn chấn lon ton chạy ra ngoài, Sasuke chậm rãi theo sau con bé. Khi hắn bước vào phòng , nó đã mặc áo khoác sẵn sàng và đang đánh vật với cái khoá kéo. Sau một lúc chiến đấu khổ sở mà vẫn không được , nó phụng phịu.

“Tou-chan, giúp con với!”

“Đến đây!”

Hắn giúp con bé kéo khoá áo lên xong, Himawari cầm tay hắn chạy đến chỗ để giày.

Hắn ngẩng lên nhìn trời. Tuyết đang rơi…

“Kiểu này chắc chỉ một lúc là ngừng thôi.”- Hắn lẩm bẩm.

Con bé rất nghiêm túc mà đánh giá chỗ tuyết rơi trong sân. “ Như vậy sẽ không đủ nặn người tuyết.”

Sasuke đứng nhìn con bé chơi đùa. Himawari thích thú nhìn dấu chân của nó in trên tuyết rồi dùng mùi giày hất tuyết lên mấy cái cây khô ở gần. Nó vun một nắm tuyết làm bóng rồi hét lên:

“Đỡ này!”

Theo phản xạ, hắn đưa tay gạt quả cầu tuyết cô con gái ném đến chỗ hắn làm con bé nhíu mày:

“ Chơi với tou-chan chẳng vui tí nào.”

“Tch!”

Con bé lại lủi thủi chơi một mình đến khi đằng sau nó xuất hiện hai bóng người.

“Yo, bọn anh đã về!”

“Hie-nii! Ow!”

Tsukihisa lườm thằng em sinh đôi. Nó lại gần và khẽ lau vệt tuyết còn lại trên cái mũi đỏ bừng của Himawari – “Đừng ném em nó mạnh thế.”

Dứt câu nó phi luôn một quả cầu tuyết ngay giữa mặt Hie.

Sasuke xoa xoa hai tay vào nhau. Bên ngoài thật lạnh, nhưng chỉ cần được nhìn bọn nhóc của hắn vui đùa với nhau, ném tuyết vào mặt nhau như thế này, người làm cha như hắn thấy thật ấm lòng.

Kìa, Hie cho một vốc tuyết vào trong quần Tsukihisa.

Thật hạnh phúc a!

Hắn cứ đứng đó nhìn cảnh tượng đang diễn ra trên sân.Tuyết đang rơi, bọn nhóc nhà hắn đang mải chí choé…

Himawari bận rộn tạo một thiên thần tuyết ngay giữa chiến trường của hai tên anh trai. Nó ngước lên nhìn Sasuke, cười toe toét: “Tou-chan thấy lạnh hả?”

Hắn nhún vai: “ Không!”

Con bé nằm luôn lên tuyết, gật gù: “ Mũi tou-chan hồng lên kìa!”

“Con cũng thế còn gì.”

“Tou-chan, oji-sama muốn gặp chúng ta vào cuối tuần đấy.” – Tsukihisa nói với vào. Nó phủi phủi tuyết rơi trên tóc- “ Chúng con gặp ông trên đường làm nhiệm vụ.”

“Oji-chan(3)?” – Himawari chạy lại chỗ Tsukihisa , chơi đánh đu trên tay thằng bé.

“Ông ngoại không thích bị gọi thế đâu.” – Sasuke nói với theo.

“Con biết mà.”- Con bé đáp lại, nụ cười ngây thơ hết mức treo trên môi nó.

Hie gãi tai: “ Con từng cố gọi như thế, kết quả suýt chút nữa dính Nhu Quyền của ông.”

“Ăn nhằm gì, ta cố thuyết phục ông ta cho cưới Hinata thì được khuyến mại Song Hổ Chưởng lên mặt đây!”- Hắn lẩm bẩm.

Ba cha con đang nói chuyện, Himawari bỗng nhìn chằm chằm về phía trước, mắt mở to: “ Có người!”

Mặt Sasuke đơ ra một lúc.

“Ta chắc đó là…”

“Ka-chan !”

“Hima-chan!”- Một giọng nữ dịu dàng đáp lại. Himawari chạy ngay đến níu lấy mẹ và khóc oà lên.

“Con nhớ mẹ nhiều lắm!” – Con bé nức nở.

Hinata khẽ xoa đầu bé con, cô mỉm cười với các thành viên còn lại trong nhà gia đình: “ Mẹ về rồi đây!”

Nếu tinh ý sẽ thấy một tia sáng xẹt qua rất nhanh trong đôi đồng tử đen tuyền vốn lạnh lùng. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Khởi nguồn cho mọi niềm hạnh phúc cuối cùng đã trở về với bọn hắn rồi.

“ Mẹ về sớm.”- Hie vòng tay qua cổ mẹ, reo lên.

“Ưhm. Cũng nhờ mọi việc diễn ra suôn sẻ.”- Hinata mỉm cười, khẽ xoa đầu Tsukihisa cũng đang ôm chặt lấy mẹ.

Cô ngẩng đầu lên, đỏ mặt khi gặp ánh mắt của chồng đang nhìn mình. Đôi mắt ngọc trai ấm áp lấp lánh ý cười hạnh phúc: “ Xin chào!”

“Hinata.”- Hắn ậm ừ đáp lại.

Hai đứa con trai vội kéo Himawari ra chỗ khác. Hie nháy mắt: “ Để ba mẹ có thời gian riêng tư, vậy nên…” – Nó vòng tay ôm Tsukihisa, hôn chụt lên má thằng anh sinh đôi- “Lại đây Tsuki!”

Tsukihisa nhảy dựng lên, nó vật Hie lên nền tuyết, gầm gừ: “ Làm gì thế hả thằng kia?”

Nghe tiếng hai thằng nhóc lại chí choé, không hiểu sao Sasuke hắn lại thấy giận, hai má cứ thế nóng bừng lên. Hắn quay qua thì gặp ánh mắt giận dữ của đứa con lớn nên quyết định thêm tí dầu vào lửa: “ Cho nó một bài giáo huấn thật tốt nhé, Tsukihisa!”

“Tou-chan! Cái quái…? Oái đừng, đừng kéo tóc, bỏ raaaaaa……..!”

Hai má Hinata đỏ lựng, cơn gió làm bay mái tóc đen như suối lụa qua vai. Thật lạ, dù lấy nhau đã lâu nhưng mỗi khi hắn dùng ánh mắt đó nhìn cô, mặt cô lại nóng ran. Cô nhắm chặt mắt lại, khẽ kiễng chân lên để đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Tuyết đang rơi, bọn nhóc đang mải chí choé, và Hinata đang hôn hắn.

Sasuke mỉm cười, một nụ cười từ tận đáy lòng…

“Mừng em đã về!”

— End —-

Chú thích: (1): mẹ, gọi thân mật

(2): ba, gọi thân mật

(3): ông, gọi thân mật